Gặp hồn người âm

Truyện ma Gặp Hồn Người âm

One-shot

***

Chuyện cách đây 6-7 năm rồi,lúc em đang học cấp 3,em xin nói qua về thông tin của câu chuyện trước để mọi người hiểu rõ chút.
Em là người theo đạo Kito_Giáo,và là con nuôi của linh mục,nên từ nhỏ em theo cha nuôi đi đây đó nhiều ,chuyện này không xảy ra trên mảnh đất quê hương em,và chuyện cũng bắt đầu từ khi em đi theo cha vào vùng đất mới.
Nơi em ở chính là vùng đất thánh còn hay gọi là “nhà thờ”,em được mọi người hay gọi là “chú”,vì là con nuôi linh mục,ở nhà thờ mới đến,em ở được một thời gian thì mới rõ vùng đất này ngày xưa là vùng đất nghĩa địa,sau khi nhà thờ cũ bị trúng bom mỹ và lũ lụt nhiều quá người dân mới chuyển nhà thờ lên đây.
Cho nên hình ảnh mà đập vào em lúc em mới lên ở là 6-7 ngôi mộ nằm sát nơi em hay ngủ nghỉ,lúc đầu em rất sợ,đêm lại phải nằm sát mấy anh lớn tuổi,và không dám học quá khuya,sau dần thành quen.
ở nơi em ở,có 4 khu vực để ngủ,lúc đầu an em hay ngủ chung phòng để nhỡ có ai có việc gì buổi đêm như có ai gần qua đời mà cần gặp cha xứ,bọn em đánh thức cha dậy và đưa cha đi dù 4h sáng và thời tiết thế nào.
Nhưng sau vì mấy lão ở cùng hay phá quá nên em tách riêng ra để ngủ và tiện học bài,em chuyển ngay lên phòng gần những ngôi mộ,lúc đầu hơi sơ,nhưng vì đêm nào đọc kinh cầu cho những linh hồn nên không lo,sau dần quen,và thời gian sau đó chính căn phòng đó trở chứng,thỉnh thoảng đang ngã lưng 1 lúc,người em rơi vào tình trạng bất động,tay chân không cử động được ,miệng á khẩu,mắt mở to nhận thức được,sau 1 lúc chiến đấu thì tỉnh được,mọi người thường bảo là do “mộng đè ”em nghĩ cũng đúng vì trước em cũng bị nên em không tin đó là do hồn này nọ,nhưng vào đêm nọ thế này mà em quyết không ở phòng đó nữa,em cũng học bài hơi khuya,đang nằm xuống định đi ngủ,thì bỗng có bóng đen vụt qua,em nhìn ngang ngửa không thấy đâu nữa,đang định thần để xuống dưới ngủ thì người em rơi vào tình trạng “mộng đè”,vật vả mãi em mới thoát được,và em phi ra khỏi căn phòng đó luôn,sau này có đứa em vẫn gặp lại bóng đen đó và nó không dám ngủ đó nữa.
Vào một ngày nọ,bố đẻ của em và mấy người cùng làng lên thăm em và ở lại để sửa nhà mấy tuần,thì trong dịp đó có người qua đời,vì bên em hễ có người qua đời là đưa lên nhà thờ để làm nghi thức an táng,sau ngày có người qua đời,đêm đó bố em ra wc,vì nhà wc là nơi khá xa,thì lúc trở vào bố em đánh thức mọi người dậy và có hỏi:”lúc nãy có đứa nào ra ngoài ngồi mà tao hỏi không trả lời là sao?”,mọi người ngơ ngác nhìn nhau,vì anh em ngủ cùng nhau cả nên có ai ra đâu,thì bố em liền bảo:”sao tao gọi nó thì thấy nó đi lấp qua mấy cái cọt tao nghĩ đứa nào trong nhà liền thôi”,mà khu vực nhà thờ là nơi rất nghiêm,1h sáng chẳng ai lên đó mà nghịch gì,lại có 3 con chó canh chừng khu vực thì ai mà qua nổi.
Sau thời gian chuyện rơi vào im mà không có câu trả lời chính đáng nào,điều đáng mừng cho em,là những ngôi mộ đã được di chuyển đi,xem như bớt sợ hãi chút ít.
Nhưng điều tồi tệ lại đến với em,vào một đêm hè em không nhớ rõ tháng mấy,mệt quá tầm 11h hơn em bắt đầu đi ngủ,đêm đó cả 5 anh em đều ngủ chung phòng,căn phòng có 6 giường,bọn em nằm 3 giường san sát nhau,cách nhau 1cm,có điều lạ căn phòng đó có 1 cánh cửa chính luôn đống từ khi em lên ở,có lẽ do quá nhiều giường nên không thể mở,em không thích nằm gần cửa sổ ,nên em rất ghét ngủ gần cánh cửa đó,đang định nằm xuống ngủ ,vừa ngả lưng,mắt vừa nhắm,thì bỗng bên tai trái nghe vọng lên 3 tiếng gõ cửa :”cốc cốc cốc”,theo thói tự nhiên em liền hỏi :”ai đó”,đang nghĩ rằng có người nhờ linh mục đi gặp người gần qua đời,im lặng lại nghe 3 tiếng gõ cửa nữa,lần này em nghe xong tiếng gõ cửa lập tức ác mộng đến với em,cả người em bất động hoàn toàn,mắt mở to,tay chân không làm gì được nữa,miệng á khẩu,và hình như có một người vô hình đè lên em,ngực em khó thở,và người nằm trên em ,có những chất bẩn chảy xuống cả người em,cả thân em bốc mùi hôi,và ướt khắp người,muốn đưa chân qua đạp cho đứa em nằm gần cạnh 1 cm mà không tài nào cử động được,em nghĩ thôi chắc lần này em vĩnh biệt thế giới,kéo dài đâu được 5p thì mới thoát khỏi,em liền bật dậy,cả người ướt như tắm xong,em đập mấy lão ngủ gần bọn nó bảo vớ vẩn,em mất ngủ cả đêm,ngồi mà ôm chân mấy đứa em,không dám ngủ,không dám gần cánh cửa kia nữa,sáng sau em kể lại cho cha nuôi em,cha chẳng nói gì,chỉ thấy đêm đó cha dâng lễ cho những linh hồn mồ côi,còn em từ khi nói ra câu chuyện đó đến bây giờ không bị lại như thế nữa,chính em kể lại câu chuyện này mà em còn sợ hãi ứa cả nước mắt,vừa đây thôi gần kể xong thì thằng hang xóm nó đi qua gõ cửa giật nảy mình,tự dưng bài mất hết,em ngồi phải viết lại giờ mới xong,hay là các linh hồn đó không ưng ý em viết bài này ?

Chia sẻ